Hỏa Nguyệt
Hỏa Nguyệt
Tác giả: ssy124
Giới thiệu tác phẩm
Tu la chuyển thế, chắc chắn dân gian sẽ gặp kiếp nạn.
Hắn, từ nhỏ đã không được ai thương mến, lại gặp cảnh nhà bị diệt vong, vì cứu người chị gái trước giờ cũng chẳng ưa gì mình mà sắp bị cường bạo
Nàng, xuyên qua từ thời không, vừa mở mắt đã gặp cảnh một bé trai xinh đẹp sắp bị cường bạo, nàng lặng lẽ giải quyết ba tên đó trong ánh mắt kinh ngạc của hắn.
Và.... Vấn đề đã bắt đầu từ đó.
Hắn không cần biết Tu la hay địa ngục, không cần biết luân thường hay đạo lí, hắn chỉ biết có nàng.
Một thuật sĩ nhìn hắn nói:
"Ngươi là Tu La, sao không nhập vào Tu La đạo"
Hắn khinh thường cười:
"Không cần biết chính đạo hay tà đạo, không hề liên quan đến ta. Ta chỉ muốn đời đời kiếp kiếp được ở bên cạnh nàng."
Chương 1 : Bảo bối xinh xắn
Ý thức trong bóng đêm mơ mơ hồ hồ, từng đợt đau đớn truyền đến, bên tai còn tràn đầy các âm thanh ồn ào.
Dần dần, nàng bị những kia thanh âm kia hấp dẫn, cố gắng muốn nghe xem bọn họ đang nói gì.
"Thả ta ra!"
"Lớn lên nhìn cũng không tệ, để cho gia nếm thử xem thế nào."
"Cút ngay!"
Vừa dứt lời sau đó là tiếng một cái tát giáng xuống, chung quanh tiếng ồn ào tiếng cười, cùng tiếng huýt sáo càng lớn.
Không được, đầu càng ngày càng đau, mắt nàng từ trong bóng tối hơi hé ra.
Khi nhìn khá rõ, toàn là kiến trúc cổ xưa, nơi này là? Sau một khắc, nàng nhìn rõ ràng âm thanh phát ra là từ những người kia.
Ba người đàn ông áp chế một cậu bé, nhưng dù cậu bé có liều mạng giãy dụa như thế nào cũng không ngăn được ba người đàn ông kia đang lột bỏ quần áo cậu.
Nhìn đến đây, nàng hoàn toàn hiểu rõ, những kẻ phát điên kia là cầm thú!
Tâm tư ba người đàn ông kia đều đặt trên người cậu bé nên không phát hiện ra nàng đã tỉnh lại.
Nàng giống như quỷ lén đến phía sau bọn họ, trong chớp mắt liền giải quyết ba người đàn ông kia, những người kia mở to hai mắt kinh ngạc nhìn nàng không hiểu, sau đó tắt thở ngã trên mặt đất
Cậu bé kia sắc mặt trắng bệch nhìn về phía nàng, trong mắt xẹt qua một tia vui mừng lẫn kinh ngạc.
Nàng không biết làm sao mình lại sống lại. Vụ nổ mạnh sớm thiêu rụi xác nàng, kết quả tỉnh dậy lại thấy mình ở nơi này, tất cả mọi người gặp nàng đều như thấy quỷ.
Không xong, cái trán càng ngày càng đau, máu thậm chí chảy xuống dưới mắt, thế giới trước mắt nàng thoáng cái đã bị nhuộm thành màu đỏ.
Đột nhiên, có một bàn tay chụp lên trán của nàng, cố gắng cầm máu giúp nàng.
Nàng quệt máu trong mắt đi, mở mắt ra đã nhìn thấy, cậu bé kia vẻ mặt khẩn trương lấy tay bịt miệng vết thương đang không ngừng chảy máu của nàng.
Nàng muốn tìm hiểu đây là nơi nào, tình huống bây giờ là như thế nào, nhưng thời gian vốn không cho phép. Tiếng đánh nhau bên tai mỗi lúc một gần.
"Mặc quần áo tử tế vào."Nàng đột nhiên lấy lại tỉnh táo nói với cậu bé kia.
Sau đó nàng túm lấy người cậu bé kia, trèo qua cửa sổ trốn ra ngoài.
Ra đến bên ngoài nàng lập tức cảm thấy chấn kinh. Đây là địa ngục sao? Khắp nơi đều là máu và thi thể, tầng tầng lớp lớp phủ kín cả đình viện.
Xa xa dường như vẫn còn có người đang đánh nhau, không quan tâm được nhiều như vậy, nàng kéo lấy tay cậu bé, hướng phía sau sân nhỏ chạy lên núi.
Cậu bé cắn chặt răng, không nói được lời nào, còn nàng vẫn cứ nắm lấy tay hắn chạy loạn.
Tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy trường hợp như vậy chỉ sợ là bị trả thù gì đó.
Đến lúc đó phát hiện không thấy bọn họ, tất nhiên là muốn tìm để diệt khẩu.
Bây giờ nàng chỉ là một tiểu cô nương mười tuổi, khoảnh khắc vừa rồi là do ba người đàn ông kia đang tập chung sự chú ý vào cậu bé kia nên nàng mới có thể một chiêu đắc thủ như vậy. Cho nên bây giờ ngoài trừ trốn đi thì không còn cách nào khác.
Có thể nàng nằm mơ đều không nghĩ đến, ông trời còn có thể đùa bỡn nàng như thế, trước mặt nàng là vách núi cao không thấy đáy.
"Oh, shit!"Nàng cũng không để ý cậu bé còn đang đứng bên cạnh, tay chỉ lên trời bắt đầu nói tục: "Con mẹ nó, lão già ông chơi ta, ông để cho ta sống lại chính là để cho ta chết lần nữa sao?!"
Nhưng, dù sao cũng đã được mưa bom bão đạn tôi luyện, lẽ nào lại dễ dàng chắp tay chịu trói như vậy. Sau khi mắng xong, nàng bắt đầu men theo vách núi tìm khiếm khắp nơi. Đột nhiên nàng cười rộ lên.
Có câu nói, trời không tuyệt đường ai bao giờ. Quả nhiên là có đạo lý.
Bây giờ nàng và cậu bé kia đang ở trên vách núi, ai biết trong này cư nhiên lại có một tảng đá lớn, hai người con trai chen chúc trên đó còn dư dả. Hơn nữa bây giờ sắc trời đã muộn, lại dùng thêm cành cây cỏ dại che lấp nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không nhìn thấy.
Nàng để cậu bé kia nắm lấy dây đứng cho vững sau đó mới tùy tiện giật chút cành lá cùng cỏ dại lại ôm một tảng đá ném cho hắn, trong mắt hắn hiện lên tia nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn tiếp được.
Nàng không khỏi có chút hảo cảm đối với cậu bé này, thật không tệ rất nghe lời, nếu là những đứa trẻ khác có lẽ đã khóc lớn lên rồi.
Đợi nàng leo lên trên tảng đá thì xa xa đã có người chạy tới, nghe tiếng bước chân, số người không ít.
Nàng quay đầu ra đặt tay lên miệng ra dấu im lặng với cậu bé, chú ý âm thanh bên kia. Sau đó đem tảng đá kia vứt xuống núi, nàng còn rất hợp tình hợp lý hét lên một tiếng ngắn ngủi "A….."
Rồi nàng mới lấy những cành lá vừa hái xuống che kín hai người, ôm lấy cậu bé kia dựa vào vách núi.
Làm xong tất cả thì cảm nhận được ánh mắt của cậu bé kia liếc đến, nàng ngẩng đầu lên vừa vặn chống lại ánh mắt của hắn. Trong mắt cậu bé chẳng những không có kinh hoảng, sợ hãi mà lại mang theo ý cười. "Dám cười nàng! Xem nàng làm cho hắn đẹp mắt!"
Một đám người nghe được tiếng la của nàng, đều nhanh chóng chạy vội tới bên vách núi nhìn quanh.
Bóng đêm quá sâu, từ vách núi nhìn xuống tối om một mảng, cái gì cũng không thấy rõ.
Vừa vặn tảng đá kia đã rơi xuống đáy vực, một chút âm thanh truyền lên. Rồi mới chợt nghe thấy mấy người đàn ông ở phía trên bàn luận.
"Chỉ sợ đã ngã xuống."
"Ta không yên tâm, phải xuống dưới tìm thi thể."
"Chờ huynh đi xuống, sớm bị dã thú ăn sạch."
"Nhưng mà......"
"Cũng chỉ là hai đứa con trai mà thôi, đi thôi."
"Cái này...... Được rồi."
Cuối cùng truyền đến tiếng đám người rời đi, có điều nàng không dám khinh thường, đợi một hồi lâu mới buông tay đang ôm cậu bé ra, trong lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi. Lại nhìn cậu bé, cũng một bộ dáng khẩn trương.
Lúc này hai người mới ngồi xuống tảng đá, tảng đá này từ trên nhìn xuống, có vẻ vừa đủ để hai người đứng, nhìn lại mới phát hiện ra thật ra vẫn rất rộng.
Lại không thể lập tức đi ra ngoài, hai người chỉ có thể chấp nhận ở lại đây một đêm. Đến bây giờ, nàng mới nhìn rõ hai chân cậu bé toàn là vết thương, hắn lại không mặc quần!!!
Nhớ lại mới rồi bị mình túm đi, cũng không nghe thấy hắn hừ một tiếng. Thật sự là nam tử hán, đánh giá của nàng về hắn không khỏi cao thêm vài phần. Nhưng quá nàng cũng không phải lòng dạ độc ác, đặc biệt là đối với người cùng chung hoạn nạn, nàng cởi áo khoác ngoài của mình bao bọc chân hắn lại.
Cậu bé bị bất ngờ bởi động tác của nàng, một lát sau mới ngẩng đầu lên, nhìn nàng rồi chậm rãi cười nhẹ.
Nụ cười này, lại làm cho nàng có cảm thấy như bị điện giật. Trời ạ! Sao nàng lại có cảm giác với một cậu bé, đùa à. Chẳng lẽ nàng lại là loại yêu thích trai trẻ trong truyền thuyết? Không cần…
Chỉ là, chết tiệt! Vừa rồi không thấy rõ ràng, bây giờ mới phát hiện đứa bé này thật xinh đẹp, đôi đồng tử sáng ngời, lông mi như hai cánh quạt, đôi môi hấp dẫn thật đúng là một bảo bối xinh đẹp.
Khó trách vừa rồi ba người kia nổi lên tà niệm với hắn, ngay cả nàng cũng có chút biến thái mà.
Nàng vẫn nhìn chằm chằm hắn, không tỉnh táo lại được. Cậu bé bị nàng nhìn như vậy có chút luống cuống khuôn mặt cũng không khỏi đỏ bừng, lại càng thêm hấp dẫn, quả thực siêu cấp kawai (dễ thương – tiếng nhật)
Ánh mắt của nàng từ trên khuôn mặt mê người của hắn chậm rãi trượt xuống, thấy trên cổ hắn dường như mang theo cái gì đó. Nàng không tự chủ được vươn tay lấy ra xem, là một khối ngọc trên mặt khắc hai chữ "Hỏa Tiêu".
Hỏa Tiêu? Tên của hắn sao? Nàng lại rút tay về sờ cổ của mình, lại cũng có khối ngọc, nàng nhìn nhìn, trên mặt khắc ‘ Hỏa Nguyệt’. Đây là tên của thân thể này?
"Ta là đệ......"Nàng có chút không chắc chắn nói.
"Tỷ tỷ."Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỏa Tiêu hơi ửng đỏ như cũ, nhưng vẫn mang theo cười yếu ớt gọi nàng một tiếng.
A! Không phải chứ! Nàng không nhịn được kêu lên một tiếng, đáng yêu như thế, xinh đẹp như thế, lại là đệ đệ của nàng, chỉ có thể nhìn không thế ăn…
Có điều tính đi tính lại, còn nhiều thời gian, lại có thêm một đệ đệ xinh đẹp như thế cũng không tệ.
Chương 2 : Bái sư học nghệ
Bóng tối đã bao trùm xuống, hai người lại đang ở trên vách đá treo leo, gió đêm thổi từng đợt, đến ngay cả Hỏa Nguyệt cũng cảm thấy lạnh buốt. Nghiêng người nhìn Hỏa Tiêu, đứa bé kia càng lạnh run, lại như trước cắn chặt răng không rên một tiếng.
Tim Hỏa Nguyệt lập tức như đau đớn như kim châm, nàng là một người phụ nữ lạnh lùng tuyệt tình, hôm nay lại vì hắn mà xúc động. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi.
Ai, Hỏa Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. Vô tình đi tới thế giới này, sau này muốn sống sót, phải nhanh chóng thích nghi mới được. Mà người trước mắt này, chính là thân nhân duy nhất của nàng.
"Tới đây."Giọng nói Hỏa Nguyệt không tự chủ được ôn nhu vài phần.
Hỏa Tiêu khó hiểu ngẩng đầu nhìn nàng, không biết nàng phải làm sao. Hỏa Nguyệt dứt khoát tự mình lại gần, rồi mới vươn tay ôm lấy thân thể của hắn, hai người ngồi chung một chỗ sưởi ấm, quả nhiên so với vừa rồi ấm áp hơn nhiều.
Hỏa Tiêu không hề động, chỉ thoáng quay đầu nhìn nàng, ánh mắt vô cùng chuyên chú."Đệ sẽ bảo vệ được Hỏa Nguyệt"
"A?"Hỏa Nguyệt có chút ngây ra một lúc, sau đó mới gật gật đầu xem như đã nghe thấy.
Trực tiếp gọi nàng Hỏa Nguyệt cũng không sai a, so với hắn gọi tỷ tỷ, nàng thật sự là phi thường không quen.
Lúc Nam Cung Tu Trúc đuổi tới, chứng kiến đúng là một màn như thế. Hai người con trai núp ở tảng đá nhô ra khỏi vách núi, dựa sát vào nhau lấy sưởi ấm, một màn này làm cho trai tim vốn chết lặng của hắn cũng cảm thấy một tia dịu dàng.
Hắn yên lặng ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời đêm, trong bầu trời đêm sao Tu La rạng rỡ tỏa sáng, bớt đi rất nhiều sát khí so với bình thường, bên cạnh của nó không hiểu sao mọc lên một ngôi sao nhỏ, ánh sáng hình như có chút yếu ớt, lại mơ hồ có dấu hiệu kiềm chế được sao Tu La.
Hỏa Nguyệt có trực giác của sát thủ, làm cho nàng tỉnh táo lại, ngay từ ánh mắt quan sát đầu tiên.
Nhưng, nàng đã hoàn toàn hóa đá. Ai đến nói cho nàng biết, ban đêm tối đen, một người mặc áo trắng phiêu phù ở giữa không trung đối mặt với bạn, bạn nên có phản ứng gì.
Nàng chưa quên mình bây giờ đang núp ở vách đá trên vách núi, mà người đàn ông kia cư nhiên là trôi nổi đấy! Nàng bình sinh giết người như ngóe, không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có sợ một thứ gì đó, thì chính là quỷ!
"A!!! Quỷ a!!!"Hỏa Nguyệt quả thực vô ý thức hét ầm lên.
Hỏa Tiêu bị nàng cho làm tỉnh lại, sau đó, mắt liền phát hiện người mặt áo trắng phiêu du ở giữa không trung này.
So với Hỏa Nguyệt sợ tới mức lên tiếng thét lên, Hỏa Tiêu thì lại cảnh giác ngay lập tức bảo vệ Hỏa Nguyệt, chính mình thì ngăn tại phía trước nàng.
"Ai ai ai, ta nói con Tiểu nha đầu này nói bậy gì đó! Có con quỷ đẹp trai tuấn tú như ta sao!"Nam Cung Tu Trúc có chút tức giận bất bình.
Hỏa Nguyệt tránh ở sau Hỏa Tiêu, sợ hãi quán sát thứ trước mắt nói mình không phải ‘ quỷ’ này. Lúc này Hỏa Tiêu ngược lại hiện ra khí thế đàn ông. Hắn rất bình tĩnh hỏi,"Các hạ có việc gì sao?"
Nam Cung Tu Trúc nhìn hắn, trên mặt là không che dấu tán thưởng chút nào g."Không hổ là sao Tu La chuyển thế."
Hỏa Nguyệt lúc này trấn định không ít, nhưng là cẩn thận tránh ở phía sau Hỏa Tiêu, chỉ sợ đến chính nàng cũng không phát giác, lá gan của nàng thậm chí còn không bằng một đứa trẻ.
Nam Cung Tu Trúc nhìn hai đứa con trai trước mặt mặt mũi tràn đầy đề phòng. Lặng lẽ thở dài, sau đó giả bộ tiên phong đạo cốt,"Tại hạ đêm xem thiên văn, thấy bên cạnh sao Tu La hồng quang lóng lánh, biết rõ các ngươi có một kiếp này. Nhưng thoạt nhìn, hình như tại hạ đã tới chậm một chút."
Thần sắc trên mặt Hỏa Tiêu không thay đổi, vẫn yên lặng nhìn hắn, hoàn toàn không động đậy chút này.
Ngược lại Hỏa Nguyệt hơi chút chậm rãi lấy lại tinh thần, người này nói hắn biết xem thiên văn, nên không phải là loại tu chân đạo sĩ gì đó chứ, cái này cũng có thể giải thích tại sao hắn có thể trôi nổi giữa không trung.
Hơn nữa ôn thần này hình như là đến cứu bọn họ, Hỏa Nguyệt nhịn không được phân tích sơ lượt tình huống hiện tại."Như vậy anh đến cứu chúng tôi?"
"A, nha đầu này thật sự là thông minh!"Nam Cung Tu Trúc cười dương dương đắc ý."Đương nhiên, điều kiện ta cứu các cậu chính là các cậu phải bái ta làm thầy."Sau đó Nam Cung Tu Trúc đem Tiêu Hồn Điện thổi tung đến trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị.
"Sao? Muốn đi theo ta hay không a?"Bộ dáng kia của hắn nhìn trong mắt Hỏa Nguyệt, không khác nào người xấu dụ dỗ trẻ em.
Hỏa Nguyệt nghiêng đầu liếc nhìn Hỏa Tiêu, Hỏa Tiêu mỉm cười với nàng."Ta nghe Hỏa Nguyệt."
Cái này...... Những người kia cũng chưa chắc đi hết, nói không chừng trời sáng còn muốn trở về xem xét một chút, hoặc là còn có thể xuống núi tìm thi thể, nếu cứ một mực ở lại vách núi này, ngược lại càng nguy hiểm. Hơn nữa ôn thần này, tuy rằng nhìn không có gì đặc biệt hơn người, nhưng dù sao vẫn thật sự có bản lĩnh.
Thế là, Hỏa Nguyệt cứ như thế gật đầu đáp ứng. Thấy nàng gật đầu, Nam Cung Tu Trúc lập tức cười giống như hồ ly trộm được gà. Hỏa Nguyệt cùng Hỏa Tiêu liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời bắt đầu hối hận.
Hỏa Nguyệt cùng Hỏa Tiêu hai người quỳ gối đại sảnh, hướng về phía bức họa được thờ cúng trong đại sảnh, dập đầu lạy ba cái, sau đó lại kính trà cho Nam Cung Tu Trúc. Cái này lễ bái sư coi như hoàn thành.
Nam Cung Tu Trúc cười đến tháy răng không thấy mắt, Hỏa Nguyệt và Hỏa Tiêu đầu đầy hắc tuyến, cảm giác bị lừa càng ngày càng mãnh liệt.
Bất quá chính sự hắn vẫn không quên, Nam Cung Tu Trúc làm bộ làm tịch đứng vững trước đại sảnh, chậm rãi dặn dò bọn họ Tiêu Hồn Điện quy củ.
"Trên bức họa đúng là tổ sư gia cùng tổ sư nương, cứ đến ngày 15 thì dâng lên ba cây hương. Mặt khác phải chú ý à? Cái khác hình như không có gì đó, Tiêu Hồn Điện chúng ta cũng không còn quy định gì."
Hỏa Nguyệt đầu đầy mồ hôi nhìn Nam Cung Tu Trúc,"Tổ sư gia cùng tổ sư nương sao trẻ như vậy?"Kỳ thật trong lòng Hỏa Nguyệt nghĩ là, ôn thần này không phải tùy tiện cầm bức mỹ nhân đồ đến cho đủ số lượng chứ. Người đàn ông trên bức họa nhìn qua bất quá chừng ba mươi tuổi, tuấn mỹ phi phàm, nữ tử càng thanh lệ vô song, hai người đứng chung một chỗ quả thực là trời đất tạo nên một đôi.
Nam Cung Tu Trúc liếc mắt trừng nàng,"Tiểu nha đầu, đừng… bất kính với tổ sư gia."
Nhìn ánh mắt hắn hơi trách cứ, Hỏa Nguyệt không khỏi cả kinh, chẳng lẽ hắn biết rõ mình suy nghĩ gì?
"Ta đương nhiên biết rõ!"Nam Cung Tu Trúc trực tiếp tiếp miệng. Hỏa Nguyệt hơi giật mình nhìn Nam Cung Tu Trúc, nghĩ thầm, thì ra ôn thần này thật sự có pháp thuật.
Nam Cung Tu Trúc khóe miệng rút gân nhìn Hỏa Nguyệt,"Không cần ở trong bóng tối lại bảo ta là ôn thần! Bằng không ta phạt con chép một trăm lần Đạo Đức Kinh!"
"Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi!"Hỏa Nguyệt le lưỡi, lập tức cung kính đứng dậy.
Hỏa Tiêu mặc dù đối với đối thoại của Hỏa Nguyệt cùng Nam Cung Tu Trúc, có chút không hiểu. Nhưng hắn vẫn hiếu kỳ hỏi,"Tại sao cũng gọi Nam Cung?"Trên bức họa, họ của tổ sư gia cùng tổ sư nương cũng là Nam Cung.
Ách, Nam Cung Tu Trúc ho khan một tiếng."Phàm là vào Tiêu Hồn Điện, đều phải sửa họ thành Nam Cung."
"Cho nên bọn họ cũng vì vậy mà sửa họ?"Hỏa Tiêu không biết tại sao, một mực kiên trì cũng muốn hỏi cho rõ.
"Bọn họ là cha con ruột, cùng họ, đây không phải rất bình thường sao."Sau khi Nam Cung Tu Trúc nói những lời này, ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng Hỏa Tiêu không có chú ý tới, chỉ là lộ ra một chút thất vọng.
"Ách, từ hôm nay bái sư trở đi, các còn sẽ không phải là người nhà Hách Liên. Sửa họ thành Nam Cung Hỏa Nguyệt, Nam Cung Hỏa Tiêu."Nam Cung Tu Trúc sau khi nói xong, liền tự động rời đi.
Chương 3: Hàng yêu trừ ma
Sau khi Nam Cung Tu Trúc rời đi, Nam Cung Hỏa Nguyệt liền nhịn không được trở mình vùng lên xem thường oán giận.Ôn thần kia còn lừa gạt bọn họ nói Tiêu Hồn Điện đứng đầu võ lâm, phong quang vô hạn như thế. Kết quả, nàng nhìn thấy, chỉ là một vài tòa nhà cổ, phía sau trống trống vắng vắng, còn rất dọa người nữa.
Làm cho nàng cảm thấy bất công nhất là, vì sao một cái Tiêu Hồn Điện to như vậy, lại chỉ có ba thầy trò bọn họ?
Nam Cung Tu Trúc nói đến ra tốt hơn nhìn, gian phòng rất nhiều, tùy ý bọn họ lựa chọn. Chẳng qua mở ra gian phòng nào, không phải nắp đầy tro bụi, thì cũng đầy mạng nhện? Nam Cung Hỏa Nguyệt ngu ngốc việc nhà, để cho nàng thu dọn những thứ này, ngoại trừ càng ngày càng loạn, thì không có bất kỳ tiến triển gì.
Cuối cùng, lúc Nam Cung Hỏa Tiêu đến tìm nàng, chứng kiến đúng là gian phòng bị phá hủy rối loạn, mà Nam Cung Hỏa Nguyệt vẻ mặt vô cùng bẩn, ngơ ngác ngồi trên cánh cửa xuất thần.
Hỏa Tiêu đột nhiên cảm thấy Hỏa Nguyệt thế này đặc biệt đáng yêu, nhịn không được nhẹ nhàng cong môi.
Hắn ngồi bên cạnh Hỏa Nguyệt, nhẹ nhàng mở miệng nói,"Ừm, bằng không tỷ ở chung phòng với ta đi?"
Hỏa Nguyệt bị những mạng nhện rối loạn này giày vì không biết làm gì, nghe được Hỏa Tiêu đề nghị, không khỏi trước mắt sáng ngời.
Nàng một kích động lập tức cả người bổ nhào ôm lấy Hỏa Tiêu,"Quá tốt a! Hỏa Tiêu thật tốt!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỏa Tiêu lại nổi lên màu hồng nhàn nhạt như quả táo hồng, bất quá khóe miệng cười yếu ớt không tự chủ được lại làm sâu sắc một ít.
Đến cuối cùng, Nam Cung Hỏa Nguyệt không phải không thừa nhận Hỏa Tiêu thật là một người hoàn mỹ. Chẳng những có thể quét sạch gian phòng bỏ hoang đã lâu không còn một hạt bụi, hơn nữa hắn còn gánh chịu vấn đề ăn uống cho mọi người.
Nam Cung Tu Trúc làm ra thức ăn có thể ăn chết người, tuy nhiên chính hắn ăn quen cảm thấy khá tốt. Mà Nam Cung Hỏa Nguyệt vào phòng bếp, không phá hủy nó đã là chuyện tốt.. Cuối cùng vẫn Nam Cung Hỏa Tiêu mang theo nụ cười khổ vào phòng bếp, dùng nguyên liệu nấu ăn không bắt mắt nhất, vẫn làm ra một bàn thức ăn đặc biệt phong phú khéo léo.
Mặt khác địa vị Nam Cung Hỏa Tiêu trong lòng hai người, thoáng cái thăng lên đến cấp đại thần. Đại thần làm cho bọn họ cơm no áo ấm a!
Nam Cung Hỏa Nguyệt cảm thấy, kỳ thật cuộc sống bây giờ rất tự do, hết thảy đều rất tốt đẹp chỉ là. Chỉ là ngoại trừ một sự việc, thì chính là việc bắt bọn họ nhất định phải học bắt quỷ trừ ma gì đó a?
Nam Cung Tu Trúc ngôn từ chính nghĩa nói,"Tu La hiện thế, quần ma xuất động. Thân là người tu tiên, lúc này phải lấy hàng yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình."
Được rồi, ai bảo nàng là đồ đệ của người ta. Chỉ là bài học đầu tiên, lại chính là mở Âm Dương Nhãn.
Nàng không sợ trời không sợ đất, chính là sợ nhất những thứ ma gì đó này, quy nha, yêu nha, nghe đến lông tơ liền dựng đứng lên.
Nhưng mà Nam Cung Tu Trúc căn bản là không cho nàng cơ hội phản đối, màn đêm buông xuống Nam Cung Hỏa Nguyệt cùng Nam Cung Hỏa Tiêu liền đứng ở trong đại điện.
Nam Cung Tu Trúc bình thường nếu không soạn nhạc, thì khi giảng bài, xác thực còn thật sự nghiêm túc phụ trách.
"Buông lỏng, nhắm mắt lại, dùng lòng của con cảm thụ mọi thứ xung quanh."Không biết có phải là tâm lý khẩn trương hay không, nàng cảm thấy thanh âm Nam Cung Tu Trúc lại cũng trở nên u ám.
"Niệm khẩu quyết cùng ta, bây giờ ta sẽ giúp các con mở Âm Dương Nhãn ra. Đợi lát nữa chứng kiến, chú ý ổn định tâm thần, người so với quỷ nhiều hơn ba phần khí, chỉ sợ là chúng nó sợ con mới đúng."Sau đó Nam Cung Tu Trúc liền vẽ vài ký hiệu lên trán hai người, sau đó thẩm âm thanh mặc niệm nâng khẩu quyết đến.
Trong lòng Nam Cung Hỏa Nguyệt khẩn trương muốn chết, vẫn cắn răng niệm theo.
Sau khi niệm xong, Nam Cung Hỏa Nguyệt vô thức cảm thấy nhiệt độ đại điện hình như giảm xuống rất nhiều. Sau đó một loại rét lạnh không rõ, đánh úp về phía nàng, từng chút từng chút, chậm rãi áp sát thân thể của nàng. Nàng thậm chí có thể cảm giác được da của mình trở nên run lên một chút, tóc gáy trên người từng sợi đứng lên.
Nàng vẫn chăm chú nhắm mắt, chẳng qua nhắm mắt để lại hậu quả, đó là các cảm giác khác càng linh mẫn. Nàng lại nghe được âm thanh thở dài yếu ớt, mà cái thanh âm kia dán ở tai sau của nàng!
Nam Cung Hỏa Nguyệt cảm thấy mình sắp té xỉu, chỉ là thần trí lại càng ngày càng thanh tỉnh. Sau đó nàng lại cảm thấy một cái gì đó chậm rãi cuốn chặt lấy eo nàng, loại rét lạnh thấu xương, còn đang từng chút thẩm thấu đến trong xương của nàng.
Lại qua một hồi, nàng cảm giác được vật kia khoát qua vai nàng, không phải đâu! Hắn rốt cuộc muốn làm gì a?! Không đợi Nam Cung Hỏa Nguyệt thả lỏng một hơi, vật kia lại gần sát đến mặt nàng, một hơi thở yếu ớt, lạnh buốt lại không mang theo một chút hơi người, lại thổi tới trên mặt nàng!
Trời ạ! Nàng quả thực là vô ý thức liền mở mắt ra. Sau đó liền nhìn một phụ nữ tóc tai bù xù ôm lấy vai của nàng, cơ hồ đem trọn khuôn mặt đều dán lên mặt của nàng, hơn nữa sợi tóc của nàng ta còn bị gió kéo lên, đã lướt đến mặt nàng!
Bởi vì dán quá gần, nàng chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt phủ kín tơ máu, hơn nữa còn to đến dọa người của đối phương, mắt đối phương nháy cũng không nháy cứ như thế nhìn chòng chọc nàng.
"A!!!!!"Nam Cung Hỏa Nguyệt đã đến cực hạn. Nàng cái gì cũng không cố được nữa, nàng gần như trực tiếp nhảy vào lòng ngực Nam Cung Hỏa Tiêu. Hỏa Tiêu thậm chí còn bị nàng bị làm cho thối lui một bước.
Hỏa Tiêu ôn nhu vuốt ve Nam Cung Hỏa Nguyệt đang bị dọa sợ, một lần một lần khẽ vuốt lưng của nàng, muốn an ủi nàng.
Chỉ có Nam Cung Tu Trúc mặt lộ vẻ kinh hỉ nhìn Hỏa Nguyệt, cười càng ngày càng ác liệt."Không thể tưởng được con lại có thiên phú như thế, kỳ thật vừa rồi ta cũng không có mở mắt Âm Dương gúp các con."
Nam Cung Hỏa Nguyệt ngây ra một lúc, nhưng vẫn vô thức chui vào trong ngực Hỏa Tiêu.
"Bài kinh vừa dạy các con, chủ yếu là tập trung tinh thần. Không nghĩ tới con lại có thể cảm giác tinh tường như vậy, quả nhiên là Hàng Yêu Phục Ma!"Sau khi Nam Cung Tu Trúc nói lời này thậm chí còn có chút vui mừng không kìm được.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian